Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Phan_96 end
Đang lúng túng thì Diêu Kế Tông trở về phòng. Người thông minh như hắn nhìn qua là biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Trên người của hắn cũng không có ngân lượng, lập tức đưa tay rút lấy cây trâm cài trên đầu Sở Thiên Diêu nhét vào trong tay hỉ nương:
- Khiến ngươi chờ lâu, xin vui lòng nhận xin vui lòng nhận.
Hỉ nương bật cười thành tiếng lớn:
- Ai da, Nhị công tử, cái này ta đảm đương không nổi, là đồ trang sức của cô dâu đấy. Xin thu lại, ta đi ra ngay đây.
Dừng một chút, nàng lại dặn dò nói:
- Đầu giường có kẹo với hoa quả, hai người cùng ăn. Nến trong phòng không được thổi tắt, tân nương phải "ngồi chờ", chờ đèn cầy tắt mới được nghỉ ngơi a.
Hỉ nương ra cửa thuận tay đóng cửa phòng lại, rối ren cả ngày, rốt cục thì tân lang với tân nương có thời điểm ở cùng chỗ với nhau. Diêu Kế Tông không nói hai lời trước cởi quần áo, Sở Thiên Diêu lập tức đỏ mặt.
"Ngươi. . . . . ."
- Một thân hỉ phục cả ngày, ta nóng đến chết rồi.
Tuy đã sớm vào mùa thu, nhưng ngày hôn lễ trời nóng mười phần. Diêu Kế Tông vừa buồn chán vừa nóng. Hắn cởi bỏ áo dài, chỉ còn bộ áo lót bên trong, uống hai hớp trà xuống bụng mới có cảm giác tốt hơn chút.
Tiếp tục nhìn cô dâu của mình, thấy một thân hỉ phục với trâm cài đầu, nhịn không được mà hỏi:
- Thiên Diêu, nàng không thấy nóng sao? Còn có, trên đầu nàng còn đeo nhiều châu báu không cảm thấy nặng sao?
- Thế nào mà không nặng a, ta cảm thấy đầu hôm nay nặng gấp ba lần bình thường vậy.
- Ta tới giúp nàng gỡ xuống.
Diêu Kế Tông thay nàng gỡ hết những cái trâm xuống, chẳng những thế còn tháo búi tóc giúp nàng. Mái tóc dài đen mượt xõa xuống, đen nhánh tỏa ra hương thơm.
- Thiên Diêu, tóc của nàng đẹp thật, mỗi sợi đều đen nhánh suông mượt.
Diêu Kế Tông khen từ đáy lòng.
- Trừ người Hồ ra, còn người nào không có mái tóc đen?
Sở Thiên Diêu cười nói.
- Không phải là a, đó là thời đại của chúng ta, trong khắp thành phố căn bản không tìm được cô gái nào có mái tóc đen mượt.
Diêu Kế Tông đứng dậy nói.
- Tại sao không tìm được?
- Các nàng thích uốn tóc, nóng đến nỗi quăn hết lại. Còn thích nhuộm tóc thành đủ mọi màu sắc nữa chứ. Nếu muốn tìm một người có mái tóc thẳng mượt đen nhánh thật đúng là khó đấy.
- Nóng. . . . . . Tóc? Các nàng không sợ nóng sao?
Sở Thiên Diêu cắt câu lấy nghĩa.
Diêu Kế Tông cười vang một tiếng.
- Thiên Diêu, nàng thật đáng yêu.
- Ta nói sai?
- Không có. Đúng rồi, nàng có nóng không? Ta thay nàng cởi trang phục màu đỏ này ra.
Diêu Kế Tông chuyển đề tài.
Trên người Sở Thiên Diêu vẫn mặc trang phục hỉ nương, chồng chồng lớp lớp nặng nề, trên đầu còn đội mũ Kim Phượng được cài nhất lợt trâm bạc. Mặc vào trang phục lộng lẫy, khiến cho thường ngày toát ra anh khí trở lên xinh đẹp quyến rũ. Diêu Kế Tông nhìn một chút, không nhịn được mà hôn lên má của nàng, còn tay nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của nàng.
- Không cần, ngươi đi ra ngoài.
Sở Thiên Diêu đỏ mặt tránh khỏi tay của hắn.
- Ta đi ra? Ta đi tới đâu, tối nay chúng ta động phòng a!
- Nhưng là, hiện tại không được. . . . . . Ta còn phải ngồi chờ đèn tắt.
- Ngồi chờ đèn tắt? Để nó tự cháy tự tắt đi, chúng ta động phòng trước.
- Nhưng mà. . . . . .
Sở Thiên Diêu còn chưa nói hết lời, Diêu Kế Tông đã dùng môi của mình chặn môi của nàng lại rồi. Không thể nói ra được một từ nào cả. Màn lụa được kéo xuống, bên trong là một màn xuân sắc.
Ngọn nến long phượng vẫn cháy ở phía trên, như vui mừng phát ra ánh sáng màu hồng khắp căn phòng, thỉnh thoảng con phát ra âm thanh lách tách như đang khúc khích cười trộm cảnh tượng trong trướng hồng kia. . . . . .
Chú thích: Tài liệu về hôn lễ cũng như những tài liệu liên quan đều tham khảo trong 《 Tập tục hôn lễ Trung Quốc 》《 Tư Liệu cách ăn mặc đi lại thời Đường 》 Hết Văn.
Kết Thúc
Cũng trong năm này là thi võ trạng nguyên, Bộ Bình Xuyên đoạt ngôi đầu. Bởi có võ nghệ cao cường, được bổ nhiệm vào chức Đô Úy cấm quân, đây là chức vị dưới tướng quân.
Người vì lụa, ngựa vì yên cương (1). Bình thường Bộ Bình Xuyên ăn mặc đơn giản đã có khí phách xuất chúng, giờ mặc vào bộ quan phục võ tướng Đại Đường khí độ càng thêm bất phàm. Hắn tiến vào Vương Phủ cầu hôn, Thụy An Vương Phi nhìn thế nào cũng thấy vừa ý, cảm thấy là một đôi trời sinh với hòn ngọc quý nhà mình. Thụy An Vương cũng không nói hai lời, khi Bộ Bình Xuyên lấy thân phận Đô Úy cấm quân tới cầu hôn, tự nhiên không phản đối. Nói đi cũng phải nói lại, có một vị Đô Úy cấm quân tướng mạo song toàn, có thể coi là con rể nhất lưu.
(1) tương đương như câu "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân."
Quả thật Bộ Bình Xuyên bây giờ khác với khi xưa, trực tiếp được bổ nhiệm làm quan võ ở trong kinh thành, có thể nói là cá vượt long môn. Quân đội Đại Đường được phân bố thành Binh bộ, Binh bộ được chia thành mười hai vệ, trong mỗi vệ được chia thành tả hữu vệ: Hữu có Kiêu Vệ, Vũ Vệ: Tả có Uy Vệ, Quân Vệ, Ngô Vệ. Mỗi vệ đều có một đại tướng quân, tất cả mười hai người. Bộ Bình Xuyên có võ nghệ siêu quần trấn áp quần hùng đạt chức quán quân, để cho không ít cấp trên để ý tới hắn. Nghe nói có ít nhất năm vị tướng quân trong nhà có nữ nhi đang có ý định tuyển trọn vị Võ Trạng Nguyên tướng mạo phi phàm làm rể hiền. Càng có người nhanh hơn đoạt lấy. Hiện tại Thụy An Vương thấy thế nào cũng vừa lòng đẹp ý với Bộ Bình Xuyên. Còn nhớ tới khi trước cho hắn một đao mà không chết, tiểu tử này nhất định sau này có phúc vô cùng a! Nữ nhi gả cho hắn thật tốt.
Đầu xuân năm sau, Bộ Bình Xuyên với Lý Sướng thành hôn .
Tiệc thành hôn của họ, Diêu Kế Tông dẫn Sở Thiên Diêu cùng đi, còn tặng một phần hậu lễ. Xem như kết thúc một đoạn duyên tình, Diêu Kế Tông thở dài nói:
- Tình yêu của bọn họ, thật đúng là tìm đường sống trong cõi chết.
Trở về từ bữa tiệc, trên đường đi Sở Thiên Diêu nói với Diêu Kế Tông:
- Hôm nay Lý Sướng xuất giá, ăn mặc rất xinh xắn đấy.
- Hôm nay Bộ Bình Xuyên rước dâu, ăn mặc rất bảnh trai.
Hai người nhìn nhau mà cười một tiếng. Sau đó Diêu Kế Tông ôm eo kiều thê nói:
- Mà quản bọn họ làm gì, không quan hệ tới chúng ta.
Sở Thiên Diêu gật đầu:
- Không liên quan tới chúng ta, nhưng, bọn họ là bằng hữu của chúng ta.
- Đó là đương nhiên. Đúng rồi, Thiên Diêu, ta hát một bài cho nàng nghe.
- Lại muốn hát cái gì cho ta nghe?
Diêu Kế Tông cũng không đáp, trực tiếp mở lời hát:
Có lẽ thỉnh thoảng ta nghĩ tới người, không khỏi nhớ mãi người đó. Cũng coi người đó là bạn bè, làm cho ta đau lòng cùng thương nhớ.
Chỉ là trong lòng ta không còn lửa cháy, hãy để chuyện cũ theo gió bay đi. Tất cả si mê trong lòng, mặc dù đã không có được người đó.. .
***
Cũng cùng thời điểm đó, ông lớn Long Ngũ gia của Trường An gả nữ nhi cho ái đồ Cao Mãnh. Tân nương to béo đầy đặn, cùng với tân lang cao lớn to con bái đường thì người vây xem đều nói: trời sanh một đôi, trời sanh một đôi.
Cũng mùa xuân năm đó, Tĩnh An Vương Phủ thế tử phi Nguyễn Nhược Nhược sinh hạ được người kế thừa vương vị tương lai. Một tiều hài mập mạp béo trắng, phát ra tiếng khóc vang dội khắp Vương Phủ trang nghiêm. Kèm theo tiếng khóc của hắn, là tiếng cười vui mừng của nhiều người.
"Nhìn đứa bé như được tạc từ ngọc, khiến nhiều người yêu mến a!" Đây là tiếng nói của Tĩnh An Vương Phi .
"Lông mày này mắt này, giống như đúc với Hơi Hơi thuở nhỏ." Đây là thanh âm của Tĩnh An Vương.
"Khuôn mặt cùng đôi môi giống như Tiểu Vương phi, rất thanh tú."
"Hài tử trắng trắng mập mạp, mặt đầy phúc tướng."
"Vừa nhìn tiểu thế tử thấy thật có cốt cách!"
. . . . . .
Lý Hơi ôm lấy hài tử, ngồi nhìn Nguyễn Nhược Nhược nằm bên cạnh nói.
- Nhược Nhược, nàng chịu khổ, mau nhìn con của chúng ta xem, lớn lên cũng giống hai người chúng ta.
- Đương nhiên giống ta với chàng, gen di chuyền của hai chúng ta chứ sao.
Nguyễn Nhược Nhược chú tâm nhìn đứa bé mình sinh ra, chân chính cảm nhận "Máu mủ tình thâm". Trong lòng tràn ngập trìu mến.
Từ một cô gái không rành thế sự, đi tới làm vợ người, làm mẹ người. Thế gian các cô gái đều như thế, được sinh ra rồi sinh con.
Diêu Kế Tông cùng Sở Thiên Diêu khi nghe được tin liền chạy tới Tĩnh An Vương Phủ thăm Nguyễn Nhược Nhược. Sản phụ vẫn còn ở trong tháng ở cữ, không cho người nhìn, bọn họ chỉ nhìn được đứa nhỏ. Lần đầu tiên Diêu Kế Tông nhìn được đứa nhỏ khả ái như thế, hắn thật hoài nghi liệu sờ vào có biến thành nước không. Đứa nhỏ đang nhắm mắt ngủ, cái miệng chu lên. Dường như đang nằm mơ ăn cái gì, dáng điệu thật thơ ngây khả ái.
- Thật là đáng yêu, thật là đáng yêu.
Diêu Kế Tông nhìn không chớp mắt, ngoài miệng chỉ biết nói câu này.
Nhìn xong trẻ nít rồi đi về nhà, hai con ngựa một đen một trắng chậm rãi đi trên đường phố Trường An. Khi được nửa quãng đường Diêu Kế Tông nói với Sở Thiên Diêu:
- Chúng ta cũng phải cố gắng, để cuối năm ôm đứa nhỏ, song song lên cấp cha mẹ. Tốt nhất nàng sinh đôi long phượng, một lần nam nữ song toàn mới tốt.
Sở Thiên Diêu cười hắn.
- Ngươi người này, nhìn thấy người ta sinh một, ngươi liền muốn sinh hai, lòng tham thật không nhỏ.
- Ta chẳng những lòng tham lớn, mà còn tham gấp nha! Về nhà chúng ta liền vào phòng ngủ, tạo nhi tử đi.
Diêu Kế Tông cúi đầu thì thầm bên tai nương tử như một tên trộm.
- Ngươi muốn chết a! Giữa ban ngày ban mặt.
Sở Thiên Diêu đỏ mặt quất roi sang.
Diêu Kế Tông nhanh chóng tránh thoát, thêm vào nữa thúc ngựa chạy đi. Sở Thiên Diêu giơ roi giục ngựa đuổi theo, cười nói:
- Ngươi chạy đi đâu? Đứng lại ăn roi đã.
Hai con ngựa ở trên đường Trường An nhẹ nhàng bước chạy, hai người trên lưng ngựa phát ra tiếng cười thanh thúy. Tiếng cười như dòng suối trong xanh róc rách chảy, phiêu tán ở trong bầu trời thành Trường An trong xanh . . . . .
Lời kết thúc (của tác giả):
Xem qua quá nhiều chuyện tình yêu bi thương, nhân vật chính hơn phân nửa đều là số mạng an bài, cảnh ngộ lang bạc. Cuối cùng chỉ có khóc, bị thương, để tình yêu đau đến không muốn sống. Tựa hồ nếu không như thế, tình yêu cũng không đủ khắc sâu hoàn mỹ thuần túy, có được hạnh phúc nhưng lại không được đầy đủ sung túc.
Mà ta lại thủy chung cho là, tình yêu chân chính, chân chính hạnh phúc, đơn giản nhất trong cuộc sống, một tình cảm mộc mạc. Ta dùng cảm xúc của ta, viết ra tình yêu hoàn mỹ trong lòng của ta. Liền thí dụ như Diêu Kế Tông cùng Sở Thiên Diêu. Tình yêu của bọn họ không có khúc chiết, lại càng không truyền kỳ. Nhìn như tầm thường, lại —— rất tốt đẹp rất tốt đẹp. Không phải sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian